Kể từ khi Biên Bá Hiền bị gia đình bỏ rơi, cậu chưa gặp phụ huynh nhà Phác bao giờ.
Nếu quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt không phải là thông gia, có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ gặp nhà Phác.
Xét cho cùng, một là doanh nghiệp lụn bại, một là doanh nghiệp kinh doanh phát đạt lớn nhất ở thành phố Phong, nghĩ mãi cũng không biết hai nhà này có liên quan gì tới nhau.
Nhưng duyên phận thế gian kỳ diệu chính ở điểm này.
Hôm nay, Biên Bá Hiền ở Flower Cafe làm món bánh trứng lòng đỏ mới, chợt nhận được cuộc gọi từ Phác Xán Liệt.
Cậu vội phủi phần bột mì trên tay, cầm điện thoại nghe máy, "Alo, Xán Liệt."
"Cục cưng, cuối tuần này em có muốn về nhà một chuyến với anh không.
Ban nãy mẹ anh gọi nói muốn gặp em."
Nghe vậy, Biên Bá Hiền sững sờ.
Cậu không biết nên diễn tả cảm xúc của mình bây giờ thế nào.
Từ nhỏ cậu đã không còn mẹ, sau đó bị ba ngược đãi, hiện thực đã dạy bảo cậu, từ tuổi trưởng thành đã không được yêu thương, cũng không có mái nhà.
May là tại khoảnh khắc tăm tối nhất cậu đã gặp được Phác Xán Liệt, hạ quyết tâm tương cứu lúc hoạn nạn với anh, thế nhưng cậu đã quên béng vấn đề ba mẹ Phác.
Biên Bá Hiền biết Biên Thế Thành giao dịch mình như một con bài mặc cả, cũng biết thân phận của mình ở nhà Phác chắc chắn có thể đếm từ dưới đếm lên.
Lúc trước cậu phải trải qua rất nhiều chuyện nên không có thời gian để suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-vi-sao/485098/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.