Biên Bá Hiền ngơ ngác ngồi trên giường, nửa người trên mặc đồ ngủ lỏng lẻo, sững sờ cả buổi mới xuống giường chuẩn bị đi tắm.
Cậu rời phòng thì thấy Phác Xán Liệt đang đưa lưng về phía cậu rửa mặt cạnh bồn, chợt nhớ cảm giác được anh ôm vào lòng ban nãy, giây khắc đó, thân thể cậu thoắt đỏ như tôm luộc.
Ban đầu Phác Xán Liệt chưa chú ý, lát sau dần nhận ra một ánh mắt nóng rực dán chặt lên người mình, trở mình liền thấy đứa nhỏ đứng bốc cháy ở đó, đúng là không yêu là không được mà, anh kiềm không được đành bật cười.
"Đói bụng chưa?"
"Tàm tạm...!À mà...."
"Hửm?"
"Hôm nay em phải mua ít đồ cho tiệm cà phê...!Có lẽ không ở nhà được."
"Không sao, đúng lúc anh cũng phải đến công ty xử lý việc gấp, em sắp xếp chuyện của em trước đi, tối anh sẽ đến tiệm đón em, chở em tới một nơi."
"Dạ."
Sau đó, Phác Xán Liệt lập tức vào phòng sách dọn đồ, gọi tài xế chờ ngoài cửa.
Biên Bá Hiền tiễn anh vào xe mới chạy vào nhà xách túi lên, chuẩn bị tới Flower Cafe.
Cậu từng lặng lẽ liệt một danh sách viết những món tráng miệng giới hạn cho mỗi mùa, liệt được một nửa bỗng nhớ một ngày, đếm lại kỹ càng, cậu tới Phác gia được nửa năm rồi.
Tuy cậu còn bị ám ảnh bởi những ký ức trong quá khứ, nhưng giờ cậu đang tận hưởng niềm hạnh phúc lớn gấp mấy lần những hạnh phúc trước kia cộng gộp.
Ngày đó chính là mấu chốt, Biên Bá Hiền dự sẽ tự làm một hộp macaron, đến ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-vi-sao/485109/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.