Đã vào tháng mười một, thời tiết dần lạnh xuống.
Biên Bá Hiền quấn tấm mền len vùi trên ghế sô pha xem phim tài liệu, chờ Phác Xán Liệt tan ca về nhà.
Cậu mở lịch kiểm tra, bỗng phát hiện, hôm nay đã ngày bảy rồi.
Ngày mai là tròn hai tháng kết hôn.
Cậu siết chặt chăn len, hồi ức không khỏi bay về hôm ấy.
Cậu mặc lễ phục chung dạng với Phác Xán Liệt, nhưng đang ở thời điểm mấu chốt lại nhớ tới việc không đẹp lắm, khi đó sức nhấc chân cũng không có.
Nếu không nhờ anh chạy đến biển người mênh mông cứu cậu, kết quả thế nào không lường trước được.
Biên Bá Hiền còn nhớ rõ mùi thơm trong lồng ngực Phác Xán Liệt.
Đó là hương nước hoa Creed Silver Moutain, quanh quẩn bên chóp mũi lại khiến lòng cậu lộn nhộn.
Vô tình chạm vào màn hình điện thoại, bây giờ cậu mới nhận ra đã gần mười hai giờ.
Cậu nhích người lên, ngước đầu nhìn về phía tập đoàn Tĩnh Viễn đằng xa.
Nhân viên hẳn đang tăng ca nhiều, trong cao ốc không ít phòng bật đèn, kể cả tầng cao nhất.
Mấy lần mở di động ấn số, nhưng cậu kề cà không có can đảm đem dãy số đã thuộc lòng ấn gọi.
Trong lòng rành rành muốn nói Phác Xán Liệt về nhà nghỉ ngơi, mặt khác lại lo lắng sẽ làm lỡ công việc của anh.
Không gian giờ đây đã an tĩnh hơn nhiều, chỉ còn tiếng kim giây máy móc vang lên đều đều.
Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc thảm lông, xoay một vòng lại một vòng, qua hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-vi-sao/485118/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.