"Tôi...!Tôi ở tiệm cà phê." Biên Bá Hiền siết chặt góc áo, cẩn thận đáp lời anh, tựa như sợ bản thân bất cẩn nói sai, anh sẽ không bao giờ để mắt đến cậu nữa.
Cậu căm hận cái cảm giác nhút nhát này nhưng không làm gì được nó.
Giống như lần đầu hai người chân chính trò chuyện với nhau - lúc cậu đổ bệnh, ngoài lúc đó căn bản là chưa giao tiếp với nhau bao giờ.
"Cậu đến cửa Bắc chờ tôi."
Ngay sau đó, người kia liền cúp điện thoại.
Biên Bá Hiền yên lặng nhắm mắt chuẩn bị nói "Được" nhưng bị mắc ở cổ họng, lát sau mới lấy lại tinh thần bỏ điện thoại vào túi.
Qua loa dọn đủ thứ đồ trên bàn đi, tạm biệt với nhân viên trong cửa hàng xong lập tức đến cửa phố Bắc chờ Phác Xán Liệt đến.
Bây giờ đã sáu giờ chiều, bầu trời từ từ đổi thành màu tím, hai bên đường cũng dần đông đúc người qua lại.
Cửa hàng ven lề thay nhau bật đèn neon, lần lượt mở sáng biển quảng cáo cửa hàng.
Toàn bộ những điều này đều biến thành những màu vị của thức ăn trong mắt Biên Bá Hiền.
Chạng vạng, khung cảnh dần trở nên ôn hòa, nhưng tâm trạng cậu vẫn không thể tốt lên nổi.
Đột nhiên, từ đằng xa chiếc xe màu bạc trắng lái tới giao lộ, không giống chiếc lúc trước Biên Bá Hiền ở công ty anh nhìn thấy, chiếc này mang theo khí tức mạnh mẽ, lại đơn giản, vô cùng thích hợp với Phác Xán Liệt.
Nó nhẹ nhàng dừng trước mặt cậu, cánh cửa ở ghế phụ được mở ra.
Phác Xán Liệt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-vi-sao/485122/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.