Nói tới thời tiết đúng là kỳ lạ, mặt trời vẫn chói mắt như ngày thường, ôn hòa nhưng trũng, thỉnh thoảng thổi đến vài ngọn gió mát, lọt vào quần áo Biên Bá Hiền, làm cậu mới đỡ một chút đã bắt đầu đau lại.
Cố nén cảm giác khó chịu, cậu đi vào bếp đóng gói bữa sáng, sau đó đi đến bảng thông báo ghi chú vài điều rồi trở lại bên trong làm cà phê, Biên Bá Hiền nghĩ nên nướng một ít bơ, chiên thêm đậu phộng rang, phối hợp với loại trà mới chế biến hôm qua.
Có điều, chân trước cậu còn chưa bước ra khỏi công ty Tĩnh Viễn đã thấy chiếc xe đi về phía này.
Biên Bá Hiền liếc một cái đã nhận ra, đó là xe Phác Xán Liệt, tuy cậu không hiểu biết nhiều về mặt xe cộ, nhưng nhìn vẻ ngoài đã biết không rẻ.
Từ khi cậu chuyển tới nhà anh, chiếc xe này vẫn luôn đậu dưới lầu, kính cửa sổ của xe đột nhiên hạ xuống làm Biên Bá Hiền hơi chột dạ, cuống quít trốn vào sau thân cây lớn.
Bên kia Phác Xán Liệt dừng xe ở bờ dốc, cùng với một người có vóc người cao ráo, tướng mạo tuấn tú vào công ty, anh đưa chìa khóa cho bảo vệ lái xe nhà ga, thuận tay cầm bữa sáng trước quầy, cùng thanh niên kia vào thang máy, vừa nói vừa cười biến mất trong tầm mắt Biên Bá Hiền.
Mặc dù Biên Bá Hiền không nhận ra vị thanh niên đó là ai, nhưng theo trực giác, cậu biết không phải là người xấu, thậm chí từ tướng mạo đến nhân cách còn tỏa ra vài phần thiện ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-vi-sao/485129/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.