Khi trời sầm tối Biên Bá Hiền liền nổi lên tật xấu, run rẩy.
Việc này đã tiếp diễn hai năm liền, cậu bọc một tấm chăn mềm lên người, lục đục tới gần phòng ngủ chính.
Khe khẽ đẩy cửa gỗ được điêu khắc tinh xảo, một hương thơm thoang thoảng xông vào mũi, phút chốc, cắn nuốt sợ sệt trong lòng cậu, ngay cả bước đi cũng dễ dàng hơn.
Ngón tay mảnh khảnh bật công tắc điện, ánh đèn màu vàng nhạt xua đi màn đen.
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Biên Bá Hiền nhìn quanh căn phòng một vòng.
Ở giữa phòng có một chiếc giường lớn, drap giường là màu xám hơi ngột ngạt, thậm chí rèm cửa sổ cũng xám nốt.
Trên tủ đầu giường màu trắng có đặt vài khung ảnh dường như được đặt làm riêng, cậu hơi khom người xuống, tùy ý cầm lấy một tấm, trong ảnh là Phác Xán Liệt và một nữ sinh đẹp đẽ đứng cùng nhau, còn cười rất vui vẻ, vừa nhìn đã biết quan hệ rất thân thiết.
Phác Xán Liệt trong hình không giống với hiện tại, mặt mày lúc đó mang theo chút non nớt, có lẽ mười bảy, mười tám tuổi là cùng.
Chẳng qua nữ sinh bên cạnh anh, ánh mắt vô cùng dịu dàng, hơi nghiêng đầu nhìn anh chăm chú.
Còn hai khung ảnh kia, một là chụp chung với ba mẹ anh, cái khác là lúc anh tốt nghiệp đại học.
Chỉ riêng tấm ở giữa này, là chụp với người ngoài.
Không còn sớm, ngủ đi.
Biên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-vi-sao/485132/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.