Cách đấy hai bàn, Trần Mộc Dương vừa khéo nhìn thấy, cậu ta không khỏi bị sốc mà phát biểu một câu: “Vãi thật.”
Có thể khiến thiếu gia chủ động uống thuốc đúng thực là không có mấy ai, em gái này công nhận tài thật.
Nhưng dù thế, sắc mặt của thiếu gia vẫn cứ khó coi, cực kỳ khó coi.
Mọi người đều nhìn thấy điều đó.
Thậm chí bạn chung bàn cũng thấp giọng hỏi cậu ta: “Sao mối quan hệ giữa bạn học mới và lớp trưởng kỳ quặc thế nhỉ?”
Trần Mộc Dương nhún vai: “Sao tớ biết được?”
Tuy cậu ta chơi với Lâm Kiêu từ lúc còn nhỏ, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe nói về người tên là Thẩm Kinh Trập này. Như cậu ta được biết thì chú Lâm mồ côi từ bé, xa cách với họ hàng đến mức đã không liên lạc nhiều năm, tự dưng bây giờ lại đón một cô gái về ở chung nhà, quả thực quá kỳ lạ.
Dù sao thời buổi này, nuôi nấng một đứa trẻ cũng không hề đơn giản, có thân thiết đến đâu cũng sẽ không dễ dàng để người ta ở lại nhà mình ba năm.
Thậm chí thím của Trần Mộc Dương còn suy đoán liệu cô gái kia có phải là con riêng của chú Lâm hay không.
Mẹ của Trần Mộc Dương là quý bà Tưởng Khiết, bạn thân của dì Hình, bà ấy kiên quyết phủ nhận thay bạn mình: “Không thể nào đâu, Hình Mạn không phải kiểu người nén giận. Đừng nói là con riêng, chỉ cần đối phương dám nghĩ đến chuyện đó, cô ấy sẽ lập tức khiến Lâm Chính Trạch mất hết của cải, cút khỏi Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-ngay-xuan/2201073/chuong-7-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.