Mùa đông năm nay ở Nam Lâm rất lạnh, ở núi Lạc Âm cũng vậy.
Đã hai tuần lễ rồi Vạn Khôn chưa quay về chỗ bà Vạn.
Trong điện thoại, cậu ta nói khả năng phải nghỉ đông mới có thể trở về được. Đường không dễ đi, bố mẹ cậu ta không dám cho cậu ta đi lại. Bố mẹ Vạn Khôn mở một cái siêu thị ở thị trấn, buôn bán nhỏ lẻ, kiếm chút tiền lời, nhưng còn lâu mới đủ tiền mua được một căn nhà.
Mấy năm nay bọn họ đều cố gắng tích cóp, để dành sau này cho Vạn Khôn có thể vào trong huyện sinh sống.
Bà Vạn vẫn không muốn đi theo cậu ta lên trên thị trấn ở, bà cảm thấy tuy tuổi đã lớn nhưng chưa tới mức không thể nhúc nhích nổi, nên bà càng không muốn tạo thêm phiền phức cho con cháu. Gia đình nhà bọn họ sống trong một căn nhà nhỏ trên thị trấn, mỗi lần bà Vạn lên chơi, Vạn Khôn đều phải ra phòng khách để ngủ, bà ấy không muốn thêm phiền toái cho con mình, cũng không muốn cháu trai mình phải chịu thiệt thòi.
Bà cụ rất cố chấp, bố mẹ Vạn Khôn lần nào về cũng nhắc mãi chuyện đấy, nhưng mỗi lần bà Vạn đều nói: “Chờ năm sau đi.”
Một năm lại một năm, cuối cùng rất nhiều năm. Hiện giờ có bà Thẩm vào ở cùng với bà ấy, hai người có thể chăm sóc quan tâm lẫn nhau.
Vạn Khôn nói, bí thư chi bộ thôn cứ cách hai ngày lại đến thăm một lần, kêu Kinh Trập yên tâm.
Nhưng Kinh Trập không yên tâm được, rất nhiều đêm cô nằm ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-ngay-xuan/2201084/chuong-29-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.