Mình sẽ nói chuyện với Luke, tôi quyết định. Mình sẽ trưởng thành, cư xử kiểu người lớn và nói chuyện tay đôi một cách khéo léo. Thế là với một trăm phần trăm quyết tâm đêm hôm đó tôi ngồi trên giường đợi đến khi anh về nhà. Phải sau nửa đêm rất lâu thì cửa mới mở, và anh bốc mùi thuốc lá và rượu bia và... mẹ ơi. Nước hoa Allure.
OK. Đừng hoảng loạn. Nếu chỉ vì anh có mùi Allure, điều đó không chứng minh gì cả.
“Chào anh! Bữa tối thế nào?” Tôi nói sao cho giọng nghe có vẻ thân thiện và đầy khích lệ, không giống như một mụ vợ lắm điều từ phim EastEnders chui ra.
“Tuyệt lắm.” Luke cởi áo khoác. “Venetia rất thông minh. Rất hào hứng.”
“Em... cá là cô ấy sẽ thế.” Tôi vặn vẹo tay dưới cái chăn lông để anh không trông thấy. “Thế hai người nói chuyện gì? Ngoài công việc?”
“Ôi anh cũng chẳng biết nữa.” Luke nới cà vạt. “Nghệ thuật... sách vở...”
“Anh có đọc sách bao giờ đâu!” tôi buột miệng trước khi kịp ngăn mình lại. Thật mà. Anh không đọc sách, ngoài mấy cuốn kiểu Làm-thế-nào-để-điều-hành-đế-chế-kinh-doanh-hoành-tráng-của-bạn.
“Giờ thì có thể không,” anh nói. “Nhưng hồi xưa thì có.”
Thế tức là sao? Trước khi anh gặp tôi? Tức là bây giờ anh không đọc sách nữa là tại tôi chứ gì?
“Hai người còn nói chuyện gì nữa?” tôi không dừng lại.
“Becky, nói thật là anh không thể nhớ nổi.”
Điện thoại anh bíp báo có tin nhắn và anh liền kiểm tra. Anh mỉm cười, nhắn tin lại, rồi thay quần áo tiếp. Tôi quan sát trong sự giận dữ và ngỡ ngàng mỗi lúc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-co-baby/374388/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.