Tôi chỉ mong họ đã nhận được tin nhắn của tôi. Hoặc tin tôi để lại lúc buổi tối. Hay tin tôi để lại lúc sáng nay. Chắc hẳn tôi đã làm nghẽn hoàn toàn hộp thư thoại của Dave Sharpness bằng cả đống tin nhắn bảo ông ta ngừng điều tra. Nhưng cho đến khi đích thân nói chuyện được với ông ta, tôi không thể chắc chắn ông ta đã nhận được tin nhắn chưa.
Cũng có nghĩa là vụ theo dõi này có thể vẫn đang được tiến hành.
Sáng hôm sau, khi chúng tôi cùng nhau rời căn hộ đến trung tâm xe nôi, mọi giác quan của tôi đều đang cảnh giác cao độ. Tôi cảm thấy chắc chắn có người đang quan sát chúng tôi. Nhưng ở đâu? Nấp trên cây? Ngồi trong một chiếc ô tô đang đỗ chĩa ống kính tele về phía chúng tôi? Tôi rón rén bước xuống bậc tam cấp tòa nhà, mắt dáo dác. Bên trái tôi chợt có tiếng click của thiết bị điện tử, và theo bản năng tôi lấy tay che mặt... cho đến khi tôi nhận ra đó không phải tiếng máy ảnh mà là tiếng ai đó bấm mở cửa ô tô.
“Em không sao chứ, em yêu?” Luke nhìn tôi, bối rối.
Một bưu tá đi qua, và tôi liếc ông ta một cái nghi ngờ. Có thật đó là một bưu tá không?
À phải. Đúng thế.
Tôi vội đuổi theo Luke. “OK, giờ thì vào xe đi. Nhanh lên.”
Lẽ ra chúng tôi nên mua xe có kính đen kịt. Tôi đã bảo Luke suốt rồi. Có cả tủ lạnh trong xe nữa.
Vừa ra đến cổng khu nhà thì di động của tôi đổ chuông làm tôi giật bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-co-baby/374397/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.