ĐƯỢC RỒI. ĐỪNG HOẢNG LOẠN. Chuyện này sẽ có kết quả. Chỉ cần tôi sáng suốt và bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn.
“Nó sẽ không bao giờ có kết quả đâu,” giọng Suze vang lên bên tai tôi.
“Cậu im đi!” tôi gắt gỏng.
“Triệu năm nữa cũng không có kết quả đâu. Tớ chỉ đang cảnh báo cho cậu biết thôi.”
“Lẽ ra cậu không nên cảnh báo tớ! Đáng lẽ cậu phải khích lệ tớ chứ!” tôi hạ giọng. “Và chỉ cần mọi người làm đúng công việc của mình thì mọi chuyện sẽ ổn. Phải là như vậy.”
Tôi đang đứng bên cửa sổ của phòng suite ở tầng 12 của Plaza, nhìn ra Quảng trường Plaza bên dưới. Bên ngoài kia là một ngày nắng nóng. Người ta đi loanh quanh vận quần soóc và áo phông, làm những việc bình thường như thuê xe ngựa đi quanh công viên, tung đồng xu vào vòi nước.
Còn tôi ở đây, quấn khăn tắm quanh người, mái tóc được chải đến mức không nhận ra nổi thành kiểu Người đẹp ngủ trong rừng, và mặt trang điểm dày hàng tấc mỹ phẩm, bước đi loanh quanh trên một đôi giày xa tanh trắng cao nhất mà tôi từng gặp trong đời. (Hiệu Christian Louboutin, ở cửa hàng Barneys. Tôi đã được giảm giá.)
“Cậu đang làm gì vậy?” giọng Suze lại vang lên.
“Tớ đang nhìn ra cửa sổ.”
“Nhìn ra cửa sổ như vậy để làm gì?”
“Tớ không biết.” Tôi nhìn một phụ nữ mặc quần soóc jeans ngồi xuống ghế dài và mở đánh tách một lon Coke, hoàn toàn không biết là mình đang bị nhìn. “Để lấy bình tĩnh như bình thường, tớ nghĩ thế.”
“Bình thường?” Tôi nghe thấy Suze
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-lay-chong/265594/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.