KHI NGỒI TRÊN TÀU ĐIỆN NGẦM, tôi vẫn còn tê liệt vì sốc. Hai tuần trước tôi còn là ngôi sao. Tôi còn suýt được mời vào ban lãnh đạo. Tôi còn được tặng hoa.
Thế mà bây giờ tôi đã bị tạm cho nghỉ việc trong nhục nhã.
Họ sẽ tiến hành điều tra nội bộ. Họ sẽ xử lý việc này "cực kỳ nghiêm túc". Trông Jasmine sững sờ tuyệt đối khi tôi lấy đồ ra khỏi tủ, nhưng Trevor đang đứng ngay đấy, nên cô không thể nói gì hơn ngoài "Gọi cho tôi nhé!", mà câu này cô cũng chỉ thì thầm khi tôi đi ngang qua.
Thế rồi Trevor hộ tống tôi ra tận cửa phòng, như thể sợ tôi thó trộm món đồ gì đấy không bằng. Suốt đời mình tôi chưa khi nào cảm thấy nhục nhã đến thế.
Thực ra, nghĩ lại thì hình như cũng có lúc nhục như vậy rồi. Nhưng lần này chắc chắn phải bằng tổng tất cả những lần đó cộng lại.
Không còn là Nhân viên của năm. Không tăng lương. Có khi còn chả có việc làm. Tôi biết phải làm gì đây? Tôi sẽ trả tiền cho bữa tiệc thế nào? Tôi đang cố bình tĩnh suy nghĩ, nhưng ngực tôi cứ liên tục thắt lại vì sợ.
Chúng tôi có thể không có toilet di động được không, chẳng hạn vậy, cứ bảo mọi người giải quyết trước khi tới? Tôi có thể nhờ bố và Martin làm bảo vệ? Nếu cần thì bản thân tôi cũng sẽ không ngại làm người đỗ xe cho khách. Ôi trời...
Khi tôi thấy bóng mình trên cửa sổ tàu điện ngầm, mắt tôi cứ trừng trừng thô lố. Trông tôi như người mới phát điên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-mini/266807/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.