VẬY LÀ GIỜ tôi không nói chuyện với mẹ và cũng hầu như không nói chuyện với Luke.
Chuyện cũng đã được hơn một tuần rồi. Hôm nay Bảo mẫu Sue sẽ tới, và tôi đã hoàn toàn sẵn sàng. Tôi cảm thấy như một võ sĩ giác đấu, sẵn sàng lên đấu trường, với toàn bộ dùi cui giáo mác vung vẩy. Nhưng tôi vẫn bực Luke. Thực ra, càng lúc càng giận. Làm sao anh có thể sắp xếp toàn bộ chuyện này mà không bàn trước với tôi? Chúng tôi đang ăn sáng và nói với nhau chưa nổi hai từ. Dĩ nhiên là không ai nhắc tới Bảo mẫu Sue.
"Con muốn uống thêm sữa không Minne?" tôi nói bằng giọng lạnh lùng, với người qua Luke lấy cái bình. Luke thở dài.
"Becky, chúng ta không thể tiếp tục thế này. Chúng ta cần nói chuyện."
"Ừ được. Mình nói chuyện đi." Tôi nhún vai. "Về cái gì? Thời tiết nhé?"
"Ừm… về công việc của em thì sao?"
"Ổn cả." Tôi cố tình khuấy cà phê ầm ĩ.
"Tuyệt quá!" Giọng Luke nghe nhiệt thành đến độ tôi muốn nhăn mặt. "Mọi việc bên anh cũng rất thuận lợi. Có vẻ như bọn anh sắp hẹn gặp được Christian Scott-Hughes rồi. Suốt hơn một năm qua khách hàng này đã mong sắp xếp được một cuộc gặp với ông ấy, nên giờ họ đang sướng run."
Ối chà. Làm như tôi quan tâm tới một cuộc họp chán ngắt với Christian Scott-Hughes vậy.
"Tuyệt," tôi lịch sự nói.
"Không may là hôm nay anh sẽ phải sa thải trợ lý cá nhân. Chẳng phải việc gì tốt lành lắm." Anh thở dài. "Anh cũng không nghĩ sẽ phải làm việc này."
Gì cơ? Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-mini/266809/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.