HAI NGÀY SAU, tôi cảm thấy hơi choáng ngợp bởi những cảnh vật và âm thanh của New York. Tôi đã đi bộ qua nhiều dãy phố đến nỗi chân tôi đau nhức, và tôi đã nhìn thấy những điều thú vị đến kinh ngạc. Chẳng hạn như ở Bloomingdale, người ta có một nhà máy sản xuất sôcôla! Và có cả một quận chẳng có gì nhưng lại đầy rẫy những cửa hiệu giày!
Tôi vẫn cố rủ Luke cùng đi ngắm tất cả những khung cảnh kỳ diệu này nhưng anh chỉ tham dự hết cuộc họp này đến cuộc họp khác. Anh gặp khoảng hai mươi người mỗi ngày - ra sức thuyết phục những khách hàng tiềm năng và móc nối với những người làm truyền hình, và thậm chí còn đi tìm bằng mặt bằng mở văn phòng ở khu tài chính. Anh nói trong bữa sáng hôm qua rằng anh cần nhanh chóng bắt tay vào công việc và gặt hái được những thành công ban đầu ngay khi vừa đến. Tôi định nói đùa một chút về việc “Hãy bẻ gãy một chân đi!” (*)... nhưng rồi tôi quyết định không nói nữa. Thời gian này Luke đang nghĩ mọi việc hơi nghiêm túc một chút.
Cùng với việc gây dựng công ty mới, sáng nào anh cũng nhận được những báo cáo tường tận từ Alicia ở London - cô ta không ngừng gởi fax cho anh ấy phê chuẩn và gửi những e-mail dài không cần thiết. Tôi biết cô ta chỉ làm vậy để phô trương tài năng với Luke - và điều thực sự khó chịu là nó có tác động. Chẳng hạn như việc, hai khách hàng gọi điện than phiền vài chuyện, nhưng khi anh ấy gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-oanh-tac-manhattan/265761/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.