8 GIỜ 30 PHÚT sáng hôm sau, tôi vẫn chưa ra khỏi giường. Tôi không muốn di chuyển dù chỉ một centimét. Tôi muốn nằm trong chiếc giường thoải mái, đáng yêu này, cuộn mình trong chiếc chăn lông ngỗng màu trắng tuyệt đẹp này.
“Em định nằm vậy mãi sao?” Luke nói, mỉm cười với tôi. “Không phải anh không muốn nằm cùng em đâu.” Anh ấy hôn lên trán tôi, còn tôi thì rúc vào mấy cái gối mà không trả lời anh.Tôi chỉ không muốn ra khỏi giường. Tôi thấy quá dễ chịu, ấm áp và hạnh phúc khi ở đây.
Thêm nữa - chỉ là một điểm rất nhỏ thôi - tôi vẫn chưa có quần áo.
Tôi đã bí mật gọi xuống lễ tân ba lần để hỏi về bưu kiện chuyển phát nhanh. (Một lần khi Luke đang tắm, một lần khi tôi đang tắm - từ chiếc điện thoại sang trọng trong phòng tắm - và một lần rất nhanh khi tôi cử Luke ra hành lang vì tôi nghe thấy tiếng mèo kêu.)
Và nó vẫn chưa đến nơi. Tôi không có quần áo. Không có cái cóc khô gì.
Điều đó cho đến lúc này cũng chưa có gì đáng kể vì tôi vẫn nằm ườn trong chăn. Nhưng tôi có lẽ không thể ăn thêm chút bánh sừng bò hay uống thêm hớp cà phê nào nữa, hay cũng chẳng thể nào tắm mà Luke thì đã gần mặc xong quần áo rồi.
Tôi chắc sẽ phải mặc lại quần áo hôm qua. nghĩ lại đã thấy bẩn thỉu, nhưng tôi còn làm gì khác được chứ? Tôi chỉ việc giả vờ tôi có nhiều tình cảm dành cho bộ quàn áo này hoặc có lẽ hy vọng tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-oanh-tac-manhattan/265768/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.