MỘT GIỚI HẠN CHI TIÊU.
Thế cũng được thôi. Tôi có thể xoay xở với một giới hạn chi tiêu. Dễ ấy mà. Trên thực tế, tôi cũng đang chờ có nó. Sẽ khá thoải mái khi biết mình có thể tiêu bao nhiêu tiền.
Thêm nữa ai chẳng biết mấu chốt của việc đặt ra giới hạn chi tiêu là khiến nó giúp bạn. Chính xác là thế.
“Thế thì... giới hạn chi tiêu của em hôm nay là bao nhiêu?” tôi nói, băn khoăn bên cánh cửa phòng đọc. Lúc đó là khoảng một tiếng sau và Luke đang tìm cái gì đó trong ngăn bàn. Trông anh hơi căng thẳng.
“Xin lỗi, em nói gì cơ?” anh nói mà không buồn ngẩng lên.
“Em chỉ đang băn khoăn không biết hôm nay thì em được tiêu bao nhiêu tiền. Khoảng hai mươi bảng à?”
“Anh đoán thế,” Luke nói, chẳng thèm để tâm.
“Thế thì… em có thể lấy nó không?”
“Lấy cái gì?”
“Liệu em cò thể lấy hai mươi bảng của em không?
Luke nhìn tôi chằm chặp một lúc như thể tôi đã hoàn toàn hóa điên, rồi lấy ví ra, lôi ra một tờ hai mươi bảng và đưa cho tôi. “Được chưa?”
“Rồi. Cám ơn.”
Tôi nhìn tờ giấy bạc. Hai mươi bảng. Thử thách của tôi đấy. Tôi cảm thấy mình như một bà nội trợ thời chiến được phát sổ lương thực.
Đó là một cảm giác rất kỳ cục, cảm giác không có thu nhập của riêng mình ấy. Hay là một việc làm. Trong ba tháng trời. Làm sao tôi sống sót nổi sau những ba tháng? Liệu tôi có nên kiếm một việc khác để lấp chỗ trống không? Tôi chợt nghĩ có lẽ đây là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-va-chi-gai/369310/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.