ÔI TRỜI ƠI. Mình đến nơi rồi
Năm tiếng đồng hồ sau tôi đã thật sự ở đây, ở Cumbria, tại ngôi làng của Jess. Tôi đang ở miền Bắc!
Tôi đi bộ dọc theo con đường chính ở Scully - và phong cảnh đẹp quá đi mất! Y như Gary đã tả, những bức tường xây bằng đá xếp lên nhau không cần chất gắn kết và mọi thứ khác. Bên kia đường là những ngôi nhà đá cổ mái lợp ngói acđoa. Xa xa sau các ngôi nhà là những ngọn đồi dốc đứng, hiểm trở, nhấp nhô đá có đàn cừu đang gặm cỏ, thấp thoáng cao hơn tất cả là một ngọn đồi khổng lồ mà thật ra là một ngọn núi.
Khi bước qua một ngôi nhà nho nhỏ xây bằng đá duyên dáng, tôi để ý thấy tấm rèm cửa nhích ra và ai đó đang nhìn tôi. Mình có nổi bật một cách quá nhí nhảnh với hai chiếc va li một đỏ một xanh nõn chuối không nhỉ? Những cái bánh xe va li đang kêu ầm ầm trên đường, cộng thêm cái hộp đựng mũ cứ nảy lên nảy xuống theo nhịp bước của tôi. Khi tôi đi qua một chiếc ghế băng, hai bà già mặc váy hoa với áo len cộc tay nhìn tôi nghi ngờ, tôi còn thấy một bà chỉ trỏ đôi giày da lộn màu hồng của tôi. Tôi cười thân thiện với họ, đang định nói “Cháu mua ở Barneys đấy!” thì họ đứng lên, vin tay nhau bỏ đi, mắt vẫn quay lại liếc tôi. Tôi đi bộ một đoạn nữa dọc phố, rồi dừng lại, phều phào hổn hển.
Vùng này khá nhiều đồi núi, phải không nhỉ? Không phải những ngọn đồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-va-chi-gai/369339/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.