Trần Vi Kỳ vẫn đang nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra, không mấy hào hứng với bữa ăn. Tuy nhiên, điều khiến cô bất ngờ là các món ăn đều rất hợp khẩu vị của mình. Ngay cả khi Trần Bắc Đàn gọi món cũng không thể làm được điều này, luôn có một hai món cô không thích ăn.
Cô là người rất kén chọn, những món không vừa ý, cô sẽ không động đũa.
Trong căn phòng bao trống trải, chỉ có chú chó nhỏ làm bạn với cô.
Ngồi trước chiếc bàn ăn dài rộng, Trần Vi Kỳ yên tĩnh dùng dao nĩa cắt miếng thịt đùi vịt. Tấm lưng mảnh mai của cô vẫn giữ thẳng dù chẳng có ai trông thấy, trông như một con thiên nga cô đơn và kiêu hãnh.
Cửa phòng bao vang lên hai tiếng gõ. Trần Vi Kỳ nghĩ đó là nhân viên phục vụ mang món ăn vào, liền nói: "Vào đi."
Cửa mở, tiếng bước chân đều đặn tiến lại gần. Một mùi hương bergamot thoang thoảng lại tràn ngập trong không khí, như một làn gió dịu dàng thổi qua thung lũng.
Động tác của Trần Vi Kỳ thoáng dừng lại.
Người đàn ông vừa rời đi lại xuất hiện trước mặt cô, trên cánh tay dài là một bó hoa hồng tím đang nở rộ rực rỡ. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, khí chất lạnh lùng bao phủ toàn thân, hoàn toàn không giống người đến để tặng hoa.
Ánh mắt Trần Vi Kỳ lướt qua bó hoa, đôi mày khẽ nhướng lên. Cô không nói gì, chỉ nhìn cậu công tử Trang Thiếu Châu.
Ánh mắt cô làm Trang Thiếu Châu hơi không thoải mái. Anh thầm trách bản thân quá bốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-hieu-bao-so-3-tieu-ham-tien/2699561/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.