Những người phụ nữ đó nói cô không thể nắm bắt được Trang Thiếu Châu, vậy cô thề dù phải bỏ tiền cô cũng sẽ làm được, giả cũng phải giả cho giống thật.
Trần Vi Kỳ không phải kiểu người biết nhẫn nhịn. Cô kiêu ngạo, mạnh mẽ, hay để bụng và nhỏ nhen. Ai muốn thấy cô thất bại thảm hại thì cô càng muốn đứng cao hơn họ.
Mỗi lần như thế, Chu Tễ Trì sẽ dịu dàng ôm cô vào lòng, hỏi cô có mệt mỏi không.
"Thì đúng là rất mệt, nhưng mỗi khi thấy bọn họ muốn giẫm đạp lên em mà lại không làm được, còn phải giả vờ tâng bốc, khen em mặc đẹp, là em cảm thấy rất vui. Cười chết mất thôi." Trần Vi Kỳ đắc ý ngẩng cao đầu, đôi mắt hồ ly xếch lên sáng rực rỡ.
"Có lẽ họ đang khen thật lòng."
Giọng nói của người đàn ông giống như dòng nước trong lành, mát lạnh chảy qua bên tai cô.
Cô cười, dùng tay chọc vào sống mũi hoàn hảo của anh ấy: "A Trì, đừng nhìn người khác tốt như vậy. Giới này chính là như thế, kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Nếu một ngày nào đó em sa cơ lỡ bước, hoặc vấp phải sai lầm, chắc chắn em sẽ bị bọn họ dẫm nát."
Người đàn ông im lặng một lát, sau đó gật đầu, ánh mắt chân thành, xen lẫn một cảm xúc mà cô không hiểu nổi: "Em sẽ không đâu. Em sẽ luôn tỏa sáng. Nhưng anh hy vọng em thật sự hạnh phúc."
"Em đang rất hạnh phúc mà!"
Trần Vi Kỳ liếc anh ấy một cái, không hiểu tại sao anh ấy cứ không chịu tin: "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-hieu-bao-so-3-tieu-ham-tien/2699563/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.