"...Anh đến làm gì vậy?"
Trần Vi Kỳ nhìn ra Hương Cảng rực rỡ và chói chang, có cảm giác như mình vẫn chưa tỉnh rượu. Cô không thể tin nổi rằng Trang Thiếu Châu thực sự đang ở trước cửa.
"Trước khi đi làm định dẫn em đi ăn sáng." Đầu dây bên kia dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng pha chút chế giễu: "Chỉ là không ngờ ai đó lại ngủ đến tận 10 giờ trong ngày làm việc."
Giọng điệu chế nhạo của anh làm gương mặt Trần Vi Kỳ hơi nóng lên. Cô không muốn để lộ những khía cạnh không phù hợp với hình tượng mình trước mặt người khác, như chuyện ngủ nướng, hay để mặt mộc.
Cô nhanh chóng rời khỏi chiếc giường ấm áp, cố giữ giọng bình tĩnh: "Đi ăn sáng thì được, nhưng mà tôi vừa mới thức dậy."
Cô đi chân trần, như một kẻ trộm trong chính căn nhà của mình, bước chân rất nhẹ, đi đến cửa chính, nhìn qua mắt mèo—
Hơi thở cô như bị nghẹn lại, anh thật sự đang ở đó.
Người đàn ông lười biếng tựa lưng vào tường, một chân hơi gập lại. Đường nét xương hàm sắc sảo kéo dài, biểu cảm trên mặt không rõ ràng, nhưng từ ngôn ngữ cơ thể của anh, cô có thể cảm nhận được rằng anh dường như đã chờ hơi lâu và bắt đầu mất kiên nhẫn.
Trần Vi Kỳ nhướn mày, giọng đầy tinh nghịch: "Tôi phải tắm, còn phải trang điểm nữa. Nếu anh Trang thực sự muốn mời tôi, vậy làm ơn chờ thêm 40 phút nữa."
"?"
Trang Thiếu Châu nghi ngờ rằng mình nghe nhầm. Giọng nói của cô đầy hiển nhiên, anh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-hieu-bao-so-3-tieu-ham-tien/2699568/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.