Mặt trăng tròn và sáng, tựa như một quả pháo nhỏ vừa nổ tung, báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày thời tiết đẹp.
Quả nhiên, hôm sau trời quang mây tạnh, ánh nắng dịu dàng mà không gay gắt. Những tầng cây dày đặc gần vịnh Thâm Thuỷ khẽ lay động trong gió biển, con đường quanh núi kéo dài ra xa, cho đến khi ẩn mình nơi giao hòa giữa trời xanh và biển biếc.
Trần Vi Kỳ thức dậy trong không khí mát mẻ dễ chịu. Bảo Bảo như một mũi tên bay vút tới, nhảy lên giường, giẫm đạp lung tung trên người cô.
Con cún con rất phấn khích, như thể nó biết hôm nay là một ngày trọng đại. Dĩ nhiên là ngày trọng đại, đến cả cổ nó cũng đeo một chuỗi ngọc hồng lựu, đuôi thắt nơ bướm đỏ. Cái nơ lay động theo mỗi cái vẫy đuôi, tựa như một ngọn lửa rực rỡ.
Trần Vi Kỳ bất lực đè Bảo Bảo xuống giường, vỗ hai cái vào mông béo mập của nó. Lông nó trơn láng, mềm mượt khiến cô rất thích. Tiếng động cô gây ra nhanh chóng truyền đến bên ngoài phòng ngủ. San Nghi và bạn thân nhìn nhau, rồi vứt bánh trứng mà chạy thẳng vào phòng.
"Tanya! Mau dậy đi! Trang điểm nào!"
Dịch Quỳnh Linh cũng chạy vào theo. Đây là lần đầu cô bé thấy mặt mộc của Trần Vi Kỳ, kinh ngạc thốt lên: "Tanya! Mặt mộc của chị có thể so với chị gái em đó! Nhưng mũi chị nổi bật hơn! Mắt chị ấy đẹp hơn!"
Mũi của Trần Vi Kỳ đúng là một tác phẩm nghệ thuật của ông trời, không chỉ cao thẳng mà còn hơi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-hieu-bao-so-3-tieu-ham-tien/2699582/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.