Thì ra mặt bên kia của bể cá chính là phòng ngủ của anh.
Vì không bật đèn, nên tầm nhìn trở nên mờ mờ ảo ảo. Không gian tràn ngập ánh sáng xanh nhạt dịu dàng, phủ lên những đường nét rõ ràng của họ.
Trần Vi Kỳ cảm thấy như mình đang được đặt trên một lớp lông vũ mềm mại và ấm áp. Cảm giác lạnh phía trước nhưng nóng phía sau dần tan biến. Cô nhắm mắt lại, nghiêng đầu, vùi mặt vào gỗi, không muốn đối diện với ánh mắt phức tạp và kỳ lạ của anh.
Trang Thiếu Châu vẫn còn đầy hối hận. Anh tự trách mình đã quá vô ý, tự cho rằng cô đã sẵn sàng. Khi thấy cô mất tập trung, anh lại cố chấp, chỉ muốn chứng minh rằng anh sẽ không làm cô thất vọng, muốn cô nhớ kỹ khả năng của anh, nhớ từng khoảnh khắc sâu sắc. Anh muốn xóa sạch mọi cảm giác trước đây của cô.
Nhưng cuối cùng lại thành ra thế này.
Thật buồn cười.
Trang Thiếu Châu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có khoảnh khắc bối rối và lúng túng như vậy.
"Anh sẽ nhẹ nhàng, không làm em đau nữa đâu..."
Anh không cố ép cô quay lại đối mặt, chỉ nhẹ nhàng hôn lên tai cô. Giọng anh trầm thấp, mang theo lời hứa.
Nhưng Trần Vi Kỳ chẳng muốn nghe những lời này. Cô vùng vẫy, cố gắng tích góp sức lực rồi giơ tay lên tát anh. Không rõ cô đã đánh trúng đâu, có lẽ là ngực, nơi các thớ cơ cứng rắn bị móng tay dài cắt nhẹ qua, để lại những vết hằn.
Nước biển vẫn lăn tăn sóng nhẹ trong bể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-hieu-bao-so-3-tieu-ham-tien/2699587/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.