Trần Vi Kỳ khẽ nhếch môi, không nói nên lời. Cái gã đàn ông này, cô chịu mặc đồ của anh là đã nể mặt rồi, là vì nhìn trúng đồ của anh, không thèm chê bai anh. Thế mà anh lại chê ngược lại cô?
"Em mặc đồ của anh là giữ thể diện cho anh rồi đấy." Trần Vi Kỳ đặt chân xuống, xoay người đối diện với anh, chống hai tay lên bệ cửa sổ, nghiêm túc nhấn mạnh.
"Đúng vậy, đương nhiên là do em đã nể mặt anh rồi. Chỉ một chiếc áo sơ mi rẻ tiền như thế này không xứng với cô ba nhà họ Trần." Trang Thiếu Châu chỉ muốn mau chóng thuyết phục cô thay chiếc áo sơ mi này ra.
Cũng không biết cô kiếm chiếc sơ mi đen này từ đâu ra. Cổ áo kiểu vest rộng, mặc trên người cô lại thành cổ chữ V, cúi đầu một chút là đã lộ cảnh xuân. Chất liệu lụa cao cấp mềm mại, ôm sát đường cong đồng hồ cát của cô.
Áo đen nổi bật làn da trắng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô như hóa thành một khối ngọc ấm, khiến người ta chỉ muốn l.ột s.ạch, nâng niu trong tay mà ngắm nhìn.
Phải thay ra, nếu không tối nay khỏi ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm nữa. Bà Lê đã dặn đi dặn lại rằng giờ tốt là từ 8 giờ 38 đến 8 giờ 58, mọi thủ tục ở phòng đăng ký cũng đã được sắp xếp xong xuôi.
Trần Vi Kỳ nhìn anh lạnh lùng, dáng vẻ trơn tru của anh sau lần "gần gũi" càng thêm đáng ghét.
"Chiếc áo sơ mi này là mẫu giới hạn của Pevano năm kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-hieu-bao-so-3-tieu-ham-tien/2699589/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.