Mảnh nhựa nhỏ được giơ lên trước mặt, nhưng Trần Vi Kỳ không chịu nhận, hai tay cô vẫn bám chặt vào vai Trang Thiếu Châu. Khuôn mặt ẩn trong bóng tối đã đỏ bừng, tựa như màu sắc sau khi uống chút rượu.
Trang Thiếu Châu khẽ cười, không cố ép cô nữa. Anh dùng răng cắn lấy một góc mảnh nhựa, tay đơn giản xé phần bao bì răng cưa. Âm thanh xé rách vang lên bên tai Trần Vi Kỳ, khiến cô cảm giác như chính mình vừa bị xé toạc.
Trong suốt quá trình, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô. Cái nhìn ấy không phải không dịu dàng, nhưng sự chiếm hữu trong đó quá mãnh liệt, khiến vẻ dịu dàng như chỉ là lớp ngụy trang.
"Em làm đi."
Anh nhẹ nhàng mở tay cô, đặt mảnh nhỏ đó vào lòng bàn tay cô.
Lòng bàn tay Trần Vi Kỳ nóng rực, nay lại đột nhiên thêm một thứ lạ lẫm, càng nóng hơn. Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng đến mức này rồi, một cảm giác mơ hồ nào đó cũng bắt đầu dâng lên trong cô, khơi gợi một thứ khát khao khó diễn tả.
Vừa rời khỏi chiến trường đầy mưu kế ở nhà họ Trần, cô lại bị Trang Thiếu Châu kéo vào một chiến trường khác. Nhưng nơi này không cần giả vờ, không cần mưu tính, không cần thủ đoạn. Chỉ có yêu cầu và trao đi một cách trực tiếp, không cần nghĩ ngợi gì cả. Cô chỉ cần đi theo cảm giác đó, hoặc đơn giản là đi theo anh.
Trần Vi Kỳ mím môi, ngón tay cầm lấy mảnh nhựa mỏng nhẹ như cánh ve. Đôi bàn tay đẹp đẽ đeo nhẫn trị giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-hieu-bao-so-3-tieu-ham-tien/2699592/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.