"Anh dám đánh vào... của em..."
Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Vi Kỳ đầy vẻ ngỡ ngàng. Việc Trang Thiếu Châu dám đánh vào mông cô đã vượt xa mọi giới hạn mà cô có thể tưởng tượng, đến mức cô còn không dám nói ra cái từ khiến mình xấu hổ kia.
Cảm giác nóng rực từ bàn tay anh vẫn còn lưu lại trên phần nhạy cảm ấy, như một ngọn lửa nhỏ vừa rơi xuống, nhanh chóng lan rộng và bùng cháy. Nhiệt độ đó khiến Trần Vi Kỳ bừng tỉnh. Cô đột ngột đưa tay nắm lấy cà vạt của Trang Thiếu Châu.
Đôi bàn tay trông mềm mại, không xương, được dưỡng bởi tinh dầu hạnh nhân ngọt ngào, luôn ánh lên vẻ trong suốt như ngọc, hóa ra lại mang một sức mạnh đầy hoang dã.
Đôi tay ấy từng chơi đàn piano, từng nắm giữ phần sâu thẳm của anh, và giờ đang kéo mạnh cà vạt của anh.
Trang Thiếu Châu bị cô kéo đến mức phải cúi thấp đầu, như một con thú săn mồi bị buộc phải khuất phục trước cô.
"Trang Thiếu Châu, anh đừng quá đáng!" Trần Vi Kỳ tức giận quát lên, từng chữ như một lời cảnh cáo. Cả người cô toát ra vẻ cứng rắn, nhưng đôi mắt hồ ly xinh đẹp ấy vẫn phảng phất nét thẹn thùng.
Trang Thiếu Châu cúi đầu thấp hơn, ánh mắt đối diện ánh mắt cô. Giọng anh dịu dàng: "Tanya, anh chỉ đang bày tỏ sự không hài lòng của mình."
Trần Vi Kỳ cười nhạt, lạnh lùng không buồn nhìn đôi mắt sâu thẳm như sương mù của anh: "Anh có gì mà không hài lòng?"
Đêm nào cô cũng chiều anh, vậy mà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-hieu-bao-so-3-tieu-ham-tien/2699600/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.