Lần đầu tiên Trần Vi Kỳ cầm súng là khi cô mười lăm tuổi, vẫn còn là một thiếu nữ chưa trưởng thành hoàn toàn, chưa cao như bây giờ, cũng chưa có sức mạnh như hiện tại. Đó là một khẩu súng lục Glock đã được cải tiến. Trên đầu cô đeo tai nghe giảm thanh, huấn luyện viên liên tục hỏi cô có ổn không, cô đáp rằng ổn.
Nhưng mọi việc không suôn sẻ.
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, khi bóp cò phát súng đầu tiên, cô vẫn sợ đến tái mặt, cánh tay bị lực giật mạnh đến mức đau nhức, khẩu súng bay thẳng ra ngoài.
Tiếng súng sắc nhọn và vang dội cứ luẩn quẩn bên tai, không sao gạt bỏ được, cho đến khi nó trở thành một âm thanh rỗng vọng giống như ù tai.
Một cô bé mười lăm tuổi dùng cách này để tập làm quen với súng thì quả thật quá tàn nhẫn. Cô thường mất tập trung, ngay cả khi ăn cơm hay lên lớp, thậm chí không ngủ được, đêm nào cũng gặp ác mộng. Ngay cả Trần Bắc Đàn, người luôn khắc nghiệt với bản thân, cũng không thể chịu nổi, buộc Trần Vi Kỳ không được đến trường bắn nữa.
Nhưng Trần Vi Kỳ lại trốn trong chăn, đeo tai nghe, nghe đi nghe lại bản ghi âm tiếng súng. Cô quá bướng bỉnh, bướng đến mức khiến người khác vừa bực vừa thương.
Sau này, tư thế cầm súng của cô ngày càng vững vàng, những viên đạn b.ắn ra ngày càng chính xác. Cô dần bình tĩnh hơn trước tiếng súng. Lần đầu tiên cô bắn trúng vòng mười, lần đầu tiên cầm khẩu Barrett, lần đầu tiên theo Trần Bắc Đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-hieu-bao-so-3-tieu-ham-tien/2699604/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.