Trần Vi Kỳ vô cùng cạn lời, nhưng không muốn tiếp tục chọc giận con báo đang nhìn chằm chằm kia, chỉ có thể lườm anh một cái, im lặng tiếp tục ăn mì trong bát.
Vốn dĩ cô ăn rất nhã nhặn, thà chậm còn hơn vội vã. Bây giờ, cô càng ăn chậm hơn, từng sợi từng sợi một.
Nhưng Trang Thiếu Châu rất kiên nhẫn, cô ăn hết đĩa mì Ý đầy calo nhưng thơm ngon này cùng cô. Chỉ là Trần Vi Kỳ ăn quá ít nên hai phần ba còn lại đều do anh giải quyết.
Ăn xong, hai người đi súc miệng.
Trần Vi Kỳ lùa nước súc miệng hương hoa nhài vào miệng, sau đó nhổ vào bồn rửa, nhìn vào gương, nói: "Em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ."
Trang Thiếu Châu ngắm nhìn hình ảnh của cô trong gương, cũng nhổ nước súc miệng, lấy khăn sạch lau nhẹ khóe môi.
Trần Vi Kỳ quay người bước ra ngoài, Trang Thiếu Châu theo sát sau cô. Cô lập tức đi nhanh hơn, nhưng chân người đàn ông dài hơn, bước đi rộng hơn. Khi đến gần cô, anh dễ dàng ôm eo cô nhấc lên, như thể nhấc một con vật nhỏ, nhẹ nhàng, không nói lý lẽ.
Trần Vi Kỳ biết sự yên lặng của anh chỉ là sự chuẩn bị, mạnh tay véo vào cánh tay anh, vừa bực bội vừa buồn cười nói: "Nửa đêm nửa hôm còn chống đẩy, anh bị điên rồi."
Trang Thiếu Châu bước đi thản nhiên, hơi thở cũng vậy: "Bạn của em từng ngồi trên lưng trai đẹp, anh sợ em ghen tị."
Trần Vi Kỳ: "Em không thèm ghen tị với người khác." Đâu phải là bảo vật quý hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-hieu-bao-so-3-tieu-ham-tien/2699612/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.