Ánh trăng dịu dàng, gió biển nhè nhẹ, ngay cả dòng chảy của thời gian cũng trở nên mềm mại, mỗi phút giây đều trôi qua không thể níu giữ, mọi thứ đều đang hướng đến năm mới.
Trang Thiếu Châu sững sờ đứng đó, câu nói nhẹ nhàng kia như được phủ một lớp lụa trắng, bị gió biển thổi đến, bao trùm lên mặt anh, khiến anh cảm thấy hơi ngột ngạt, không biết phải làm sao.
Bởi vì câu trả lời của Trần Vi Kỳ quá nhẹ nhàng, không có sự căng thẳng cứng nhắc khiến anh đau lòng, không có sự bất an, không có sự né tránh, thậm chí còn chẳng có chút do dự nào. Vài tháng trước, cô còn thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng, không thể khám phá nội tâm, chỉ cần chạm vào là sẽ rút lại ngay.
Bây giờ, cô có thể bình thản mà nói ra rằng cô thích anh.
Quá nhanh, tốc độ tự chữa lành của cô quá nhanh, như trong một giấc mơ, khiến Trang Thiếu Châu cảm thấy bản thân có lẽ đã bị một giấc mộng đẹp mê hoặc.
Bộ vest ẩm lạnh trở nên nặng nề, như một chiếc chăn đè lên người anh, càng làm tăng cảm giác mơ hồ trong mộng.
"........ Sao không phản ứng gì vậy, hết pin rồi à?" Trần Vi Kỳ nhíu mày, đưa tay quơ quơ trước mặt Trang Thiếu Châu. Thật ra cô cũng rất căng thẳng, tim đập thình thịch không ngừng.
Không phải Trang Thiếu Châu hết pin, mà là dòng điện mạnh mẽ ấy từ tim anh lan ra tứ chi, suýt đốt cháy mọi suy nghĩ của anh. Đôi mắt nâu sẫm sáng rực trong bóng đêm, sáng đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-hieu-bao-so-3-tieu-ham-tien/2699621/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.