"Tôi biết ngay mà, nhìn mặt anh ta là biết đây loại đàn ông cặn bã, không phải người tốt. Nói một đống lời ngọt ngào rẻ tiền, cứ như lấy từ chợ về mà không mất tiền ấy. Hừ!" Dịch Tư Linh cười lạnh, tức giận vì bản thân nhìn lầm người. "Dám làm giá trước mặt tôi ấy à? Loại đàn ông đó chưa sinh ra đâu."
"......... Có phải tôi không cho anh ta mặt mũi đâi chứ? Rõ ràng là anh ta nói dối là đang làm việc, nhưng thực ra lại chạy đến câu lạc bộ chơi bi-a. Cả đám người chơi, sao không gọi tôi? Sợ tôi chơi giỏi hơn anh ta à?"
"Còn bảo lần này sẽ không chiều tôi nữa."
"Tôi có bắt anh ta chiều tôi đâu?"
"Người đàn ông nào có thể chiều tôi, thì đó là phúc đức tám đời của anh ta."
"Anh ta còn phàn nàn tôi khó tính. Ba cô em gái của tôi đều nói tôi là người dễ tính nhất........"
Dịch Tư Linh bĩu môi, giọng càng nói càng nhỏ, cuối cùng ỉu xìu, nằm bò ra, chống cằm trên tay, không còn sức mà nói gì nữa. Cô ấy quay đầu, ngắm nhìn khung cảnh biển xa hoa bên ngoài cửa sổ.
Trần Vi Kỳ xoa xoa tai, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Cô đã lãng phí nửa tiếng đồng hồ ở đây, chỉ để nghe Dịch Tư Linh lặp đi lặp lại chuyện chửi bới gã đàn ông cặn bã.
"Sao cô không nói gì hết..." Dịch Tư Linh giơ chân, dùng mũi giày cao gót chọc vào chân Trần Vi Kỳ.
"Đáng đời." Trần Vi Kỳ thu chân về, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo cô đừng làm nũng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-hieu-bao-so-3-tieu-ham-tien/2699624/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.