Bắc Kinh lúc 5 giờ sáng, giữa ranh giới tỉnh và mơ, bầu trời xanh thẳm, sâu lắng như hồ nước trong rừng sâu. Đường chân trời xa xăm lấp ló sắc cam tĩnh lặng, báo hiệu mặt trời sắp mọc.
Trong phòng ngủ của căn hộ, ánh sáng vẫn còn mờ nhạt, nhưng không thể ngăn viên kim cương xanh tỏa ra những tia sáng lộng lẫy.
Trang Thiếu Châu đứng ngẩn ngơ tại chỗ, đôi mắt bị ánh sáng ấy làm nhói lên.
Trần Vi Kỳ nói cô yêu anh, yêu nhất, là duy nhất, chắc chắn, một trăm phần trăm tình yêu và sự yêu thích. Cô nói quá thẳng thắn, quá bất ngờ, không để lại cho anh chút chuẩn bị nào.
Sau hai ngày hai đêm giằng xé, trái tim anh cứ ngỡ sẽ rơi xuống đáy vực, nhưng lại được cô nhẹ nhàng đón lấy, nâng lên, đặt trên mặt biển dịu dàng. Sự vui sướng đột ngột này quá lớn khiến anh không thể chịu đựng nổi, yên lặng đến mức có phần lạc lõng.
Thì ra tình yêu mà cô nói là như thế này.
Thứ anh mong muốn, chờ đợi, khao khát đầy tối tăm—— cảm giác an toàn giờ đây được lấp đầy một cách trọn vẹn.
Trang Thiếu Châu nắm lấy tay Trần Vi Kỳ, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út của họ chạm nhẹ vào nhau. Tay còn lại anh luồn qua mái tóc rối của cô, đặt lên sau gáy, kéo cô sát lại, để trán hai người chạm vào nhau.
"Trần Vi Kỳ... bảo bối..." Giọng anh nghẹn lại, như nốt trầm nhất của một cây đàn piano. Một dòng nhiệt nóng hổi dâng lên trong khoang mũi, mang theo cảm giác chua xót.
"Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-hieu-bao-so-3-tieu-ham-tien/2699638/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.