Nhan Tranh không ở khách sạn, Trần Bắc Đàn hết cách với cô, đành phải nhường căn hộ của mình để cô ở tạm, cùng với đống hành lý khổng lồ mà cô mang theo.
"Cô có thể ngủ ở phòng chính, sử dụng phòng thay đồ, nhưng đừng tùy tiện động vào đồ của tôi. Đừng tự ý vào phòng làm việc khi không có việc gì, trong đó có rất nhiều tài liệu quan trọng. Cô cũng đừng vứt đồ đạc bừa bãi trong khu vực sinh hoạt chung, tôi không thích nhà cửa bừa bộn. Tôi sẽ sắp xếp người giúp việc lo ba bữa cho cô, cô muốn ăn gì thì ———"
"Stop!"
Nhan Tranh khó chịu ngắt lời, ở nhờ một chút thôi, làm gì mà đặt ra cả đống quy tắc vậy chứ?
"Trần Bắc Đàn, anh thật phiền phức! Tôi ghét nhất là có người nói 'không được' với tôi! Tôi đâu phải nhân viên của anh!"
Vốn dĩ Nhan Tranh đã bướng bỉnh, từ nhỏ đến lớn ghét nhất bị người khác ra lệnh.
Người ta bảo cô không được làm gì, cô càng muốn làm.
Nếu không, cô đã không dám mạnh miệng đưa ra lời mời táo bạo với Trần Bắc Đàn ngay từ lần gặp đầu tiên khi mới 20 tuổi.
Trần Bắc Đàn đau đầu, chưa từng gặp cô gái nào khó dạy bảo như thế này, cứ như một quả pháo nổ tung bất cứ lúc nào.
"Vậy cô tự lo cho tốt."
Dù vậy, anh vẫn không yên tâm nhìn cô một cái, rồi nói tiếp: "Hai tuần tới tôi phải sang đại lục công tác."
"Tôi đi với anh!"
Nhan Tranh hào hứng giơ tay.
"Không được."
Trần Bắc Đàn không cần suy nghĩ, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-hieu-bao-so-3-tieu-ham-tien/2760246/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.