Sau khi vội vàng cúp cuộc gọi video với Lê Ngữ Vi, căn phòng rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
Thịnh Thanh Lê cảm thấy bản thân thật sự có chút mất kiểm soát, tại sao mỗi khi đối mặt với Bùi Thanh Từ, chỉ số thông minh của cô lại tụt dốc không phanh như vậy chứ?!
Bùi Thanh Từ cúi mắt, nhìn vào gương mặt lộ rõ vẻ bối rối và khó chịu của cô, ánh mắt khẽ động, “Thịnh Thanh Lê.”
Âm thanh trầm thấp vang lên trong tai, Thịnh Thanh Lê không suy nghĩ gì mà đáp ngay, "Anh đừng nói gì cả."
Cô cần yên tĩnh một chút.
Bùi Thanh Từ: "..."
Trong không gian khép kín này, dù là phòng suite rộng rãi và sáng sủa của khách sạn, vào thời khắc này, hơi thở và mùi hương của hai người dường như hòa quyện vào nhau.
Khi kéo Bùi Thanh Từ vào phòng, Thịnh Thanh Lê hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này.
Chỉ đến khi anh đứng thẳng tắp, không nói một lời trước mặt cô, cô mới nhận ra mùi hương từ bên ngoài mà anh mang vào không thuộc về căn phòng này, lúc đó cô mới cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ từng rất quen thuộc với nhau.
Quen thuộc đến mức, chỉ cần ở cùng một không gian kín, cơ thể họ theo bản năng sẽ gợi nhớ về những chuyện từng xảy ra trong không gian riêng tư đó.
Cảm giác này rất nguy hiểm, và rất dễ mất kiểm soát.
Nhận ra điều này, Thịnh Thanh Lê nhanh chóng ngẩng đầu lên, “Xin lỗi.”
Bùi Thanh Từ khẽ nhướng mày, giọng nói trầm thấp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-hieu-tinh-yeu-thoi-tinh-thao/1964558/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.