"Bên ngoài phòng của chị, em đã để cho người ta làm một phòng kính đầy ánh nắng mặt trời, từ chỗ đó chị gần như có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi làng."Khi cậu nói điều này, đôi mắt nhìn cô của cậu sáng rực lấp lánh:"Em còn làm một chuồng ngựa ở gần đó, bên trong nuôi hai con ngựa, còn chưa có tên.""Chúng ta hãy cùng nhau đi vào mùa thu đi, lúc đó nho vừa chín, còn có thể tự tay hái, chúng ta tự mình ủ bình rượu, rồi niêm phong lại, giữ lại..." Lời nói của cậu lúc đó mơ hồ không rõ: "...!Uống sau.”Khi đó Bùi Dịch cố gắng dụ cô đi Pháp, cho nên đã tận hết khả năng để miêu tả, cậu nói nơi đó có nuôi hai con ngựa, còn có cây nho cổ [1] hơn trăm năm, cậu nói chùm nho vào mùa thu mọc thành từng chùm, cảnh tượng ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá nho, rơi lên trên từng quả nho từ miệng cậu nói ra, khiến cô có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó.[1] Cây nho cổ: Tiếng Anh là "Ancestor Vines", để chỉ những cây nho có tuổi thọ trên 125 năm.Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình Giang Sắt cũng có chút sa sút.Cô mơ hồ có thể hiểu được ý của Cố Gia Nhĩ.Bùi Dịch nói những lời kia với cô, muốn dỗ dành cô đi Pháp, là có sự nhiệt tình nồng cháy, cho nên khi cậu nhắc tới ngôi làng nhỏ yên tĩnh ngăn cách với thế giới bên ngoài dưới ánh mặt trời kia, đã dễ dàng thuyết phục cô gật đầu đồng ý.Nhưng cuối cùng cô cũng không thể hoàn thành chuyến đi Pháp mà Bùi Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-nong-gioi-giai-tri/2412764/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.