"Dì Chu, cứ nghe con đi. Dù sao đường lớn cũng không xa hơn đường nhỏ là mấy."
Thấy cô nói vậy, Chu tẩu cũng ngại hỏi thêm. Bà nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến giờ tan ca, nghĩ đến con gái nhỏ cuối tuần cũng về nhà, liền chào Tô Tịch Vãn rồi đi thu dọn đồ đạc để về.
Nhìn bóng Chu tẩu khuất sau cánh cửa, Tô Tịch Vãn khẽ thở dài, chỉ mong bà ấy sẽ nghe lời dặn của cô. Cô vốn không muốn để lộ khả năng huyền thuật của mình. Cô sợ một khi biết được năng lực này vợ chồng nhà họ Tô sẽ "không nỡ" để cô rời đi. Trong căn nhà này, cô luôn cẩn thận che giấu bí mật, vì cô biết một khi bị phát hiện, nó có thể mang đến nhiều rắc rối và ràng buộc hơn.
Nghĩ đến đây, Tô Tịch Vãn không kìm được đưa tay v**t v* vết bớt hình hoa mai trên cổ tay. Vết bớt này xuất hiện từ khi cô còn nhỏ, nó có màu hồng nhạt, khác hẳn với những vết bớt thường có màu sẫm. Từ nhỏ, cô đã rất tò mò về nó, nhưng vì nó không gây đau đớn hay cản trở gì, nên cô cũng không bận tâm.
Mãi đến năm cấp hai, cô vô tình làm rách tay, máu chảy lên vết bớt. Kể từ đó, cô dường như có được một không gian giống như trong tiểu thuyết. Không gian này rất nhỏ, chỉ mười mấy mét vuông, trống rỗng và chỉ có vài cuốn sách.
Tô Tịch Vãn tò mò mở sách ra. Nội dung bên trong khó hiểu, nhưng cô vẫn nhận ra đó là sách về Huyền môn. Bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912665/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.