Phương Thanh Hủy nhìn con gái với dáng vẻ kia, trong lòng bỗng dấy lên một tia nghi ngờ. Bà khẽ đặt quyển tạp chí trong tay xuống, làm ra vẻ quan tâm hỏi:
“Văn Văn, ở trường có ai bắt nạt con sao?”
Tô gia ở Kinh Thị tuy cũng coi như có chút của cải, nhưng nhiều lắm chỉ miễn cưỡng chen chân vào vòng tròn phú quý mà thôi. Trong đô thành phồn hoa, tầng tầng lớp lớp hào môn thế gia, Tô gia bọn họ vẫn chưa xứng có tên tuổi.
Nhưng, con cháu các hào môn thực sự thì hoặc là xuất ngoại du học, hoặc thì học ở trường quý tộc tư thục, còn không thì cũng vào được Kinh Thị Nhất Trung. Về phần Nhị Trung… trong ấn tượng của bà ta, chẳng có con cháu danh gia thế tộc học ở đó. Nếu không, năm đó bà cũng sẽ chẳng dễ dàng để Tô Tịch Vãn học ở Nhị Trung.
Trong lòng tính toán tới lui, Phương Thanh Hủy càng thấy khó hiểu. Nếu nói Tô gia không bằng người ta nên con gái bị bắt nạt thì còn hợp lẽ, nhưng ở Nhị Trung, ngoại trừ Tô gia, bà ta thật sự không nghĩ ra còn có nhà nào có thể khiến con gái mình phải chịu uất ức. Nghĩ tới đây, ánh mắt bà nhìn Tô Diệu Văn càng thêm nghi hoặc.
Tô Diệu Văn nhìn thấy vẻ mặt vừa bối rối vừa lo lắng của Phương Thanh Hủy, cô ta mím môi, do dự một chút, rồi làm ra vẻ tủi thân nói: "Mẹ ơi, có phải con không nên trở về, không nên để mọi người tìm thấy không?"
Nghe vậy, Phương Thanh Hủy giật mình, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912672/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.