Tô Tịch Vãn bình thản nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt thâm sâu. “Không cần tớ ra tay đâu. Bọn họ sẽ tự nhận lấy báo ứng thích đáng.”
“Hả? Cậu nói vậy là sao? Tô gia sẽ xảy ra chuyện gì à?” Kiều Phỉ Nghiên tròn mắt, tò mò hỏi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu.
Tô Tịch Vãn bật cười trước vẻ mặt như một chú cún con hóng chuyện của cô bạn. Cô dịu dàng giải thích: “Tớ không thể tùy tiện ra tay. Hiện giờ, tớ đã chính thức bước vào Huyền Môn, không thể dễ dàng vướng vào nhân quả. Trừ khi Tô gia chủ động gây rắc rối cho tớ, bằng không tớ không thể động đến họ.”
“Nhưng thật ra cũng chẳng cần tớ ra tay.” Cô chậm rãi nói tiếp, như đang kể một câu chuyện thần bí. “Tô Diệu Văn vừa mới về Tô gia kia, cô ta mang theo nghiệp chướng rất nặng, lại có số sát mệnh. Bất cứ ai sống gần cô ta lâu ngày, vận khí đều sẽ sa sút. Hơn nữa, hôm đó khi ở Tô gia, tớ tận mắt thấy trên người Tô Diệu Văn có một tiểu quỷ. Xem ra là Tô Diệu Văn đó đã từng phá thai, cuộc sống riêng không hề lành mạnh. Người Tô gia rước một người như vậy về nhà, có khác gì tự rước họa vào thân đâu ?
“Vậy nên, tớ chỉ cần ngồi chờ, và xem xem Tô gia sẽ ứng phó với tai ương do Tô Diệu Văn mang đến như thế nào là được!”
“Thật hả?!” Kiều Phỉ Nghiên nghe xong, đôi lông mày đang nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra. Cô reo lên đầy phấn khích: “Tớ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912675/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.