Tô Mậu Dụ càng nghĩ càng thấy hối hận. Ông ta bực bội lẩm bẩm: “Lúc trước chúng ta đã không nên để nó rời đi. Giờ muốn đón về cũng khó khăn rồi!”
Ông ta rít một hơi thuốc lá thật sâu, khói bay lượn lờ khiến khuôn mặt hắn trở nên âm trầm, đầy vẻ tính toán.
Phương Thanh Hủy nghe Tô Mậu Dụ nói muốn đón Tô Tịch Vãn về thì định phản đối. Nhưng nghĩ đến việc công ty nhà mình đang gặp khó khăn, bà ta lại nén lời, chỉ nhìn chồng với vẻ mặt do dự. Những lời định nói không thể thốt ra thành tiếng.
Đột nhiên, Tô Mậu Dụ nhớ đến lời Tô Tịch Vãn đã nói, liền nghi hoặc hỏi Phương Thanh Hủy: “Bà xã, lúc anh nói về ân tình nhà chúng ta đã nuôi lớn nó, nó lại bảo anh hỏi em về nguyên nhân Tô Diệu Văn và nó bị trao nhầm. Nó có biết gì không, hay là em biết chuyện năm đó?”
Phương Thanh Hủy nghe xong, sắc mặt cứng đờ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. May mà bà ta phản ứng nhanh, Tô Mậu Dụ không hề nhận ra sự bất thường.
Bà ta giả vờ tủi thân, ánh mắt ngấn lệ: “Ông xã, lời nói của con bé Tô Tịch Vãn đó mà anh cũng tin à? Nếu năm xưa em biết con bị trao nhầm, sao em lại có thể bỏ mặc con ruột của mình, còn đi nuôi con nhà người ta? Hơn nữa, con Văn Văn của chúng ta còn phải sống trong trại trẻ mồ côi một thời gian dài như thế!”
Giọng bà ta run rẩy, làm ra vẻ bị oan ức. Bà ta tự hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912683/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.