Nghe Tô Tịch Vãn nói, lòng cô Trương chợt “lộp bộp” một tiếng. Một nỗi lo lắng nặng trĩu dâng lên. Vốn dĩ, đối với bậc làm cha làm mẹ, không có nỗi lo nào hơn con cái, chỉ cần là chuyện liên quan đến con, trong lòng họ sẽ không thể bình tĩnh nổi.
Cô Trương hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cô bảo Tô Tịch Vãn ăn cơm nhanh rồi chính mình cũng gắp một đũa cơm đưa vào miệng. Nhưng mà lúc này, đối với cô, bữa cơm này ăn chẳng có mùi vị gì. Cô Trương nhìn Tô Tịch Vãn, trong mắt đầy rẫy tò mò và nghi hoặc:
“Tịch Vãn này, em… em học cái này từ lúc nào vậy? Cô nhớ em đi học đầy đủ lắm mà, đâu có thiếu buổi học nào đâu. Lớp 12 chương trình nặng thế này, không ngờ em lại có thời gian học thêm cái khác nữa.”
“Dạ, em có cơ duyên gặp được một vị đại sư, ông ấy đã dạy em một chút ạ. Lá bùa em đưa cô, ban ngày cô cho con trai mang theo người, buổi tối thì đặt dưới gối đầu của em ấy ạ.” Tô Tịch Vãn nói một cách nghiêm túc, đôi mắt trong veo và kiên định.
Cô giáo Trương gật đầu. Cô là một giáo viên, luôn đề cao khoa học, duy vật, nhưng Tô Tịch Vãn chỉ nhìn mặt cô mà đã nói ra được việc con trai cô không khỏe. Hơn nữa, lúc Tô Tịch Vãn vẽ bùa, cô rõ ràng thấy một vệt kim quang lóe lên.
Tuy những điều này đã đảo lộn toàn bộ nhận thức và thế giới quan của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912687/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.