Đang lúc chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, một tiếng “cốc cốc” vang lên ở cửa sổ ban công. Tiếng gõ nhỏ mà dứt khoát, đột ngột cắt ngang dòng suy tưởng của cô.
Tô Tịch Vãn ngẩng đầu. Hóa ra là Tiểu Hoa đang dùng mỏ gõ cửa kính.
Tô Tịch Vãn đứng dậy, vội vàng mở cửa ban công. Tiểu Hoa lao một cái vèo thẳng vào lòng cô. Tô Tịch Vãn ôm chặt lấy chú chim vừa lao tới, vừa v**t v* bộ lông mềm mượt, vừa lên tiếng hỏi : “Nhóc nghịch ngợm này, sáng sớm đã bay đi đâu vậy?”
Cô ôm Tiểu Hoa trở lại chiếc sô pha, tựa lưng vào thành ghế, cô tiếp tục v**t v* bộ lông của nó và lẩm bẩm: “Tiểu Hoa, hình như chị tìm thấy người thân của mình rồi.”
Tiểu Hoa dường như cảm nhận được tâm trạng phức tạp của cô lúc này. Nó rúc đầu vào tay cô, nhẹ nhàng cọ cọ như để an ủi, rồi kêu lên hai tiếng khe khẽ.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên đột ngột. Tô Tịch Vãn cầm chiếc điện thoại trên bàn, thấy màn hình hiện tên cô Trương, cô vội vàng ấn nghe:
“Alo, cô Trương ạ!”
Giọng nói của cô Trương nghẹn ngào, xen lẫn tiếng nấc, như cố nén lại những cảm xúc đang vỡ òa: “Tịch Vãn, cô đang ở bệnh viện. Em nói đúng rồi... Thiên Thiên .. thằng bé bây giờ không ổn chút nào. Bác sĩ nói rất có thể là bệnh bạch cầu, đã cho chọc tủy để xét nghiệm, nhưng kết quả vẫn chưa có.”
Cô Trương vẫn luôn nghĩ những vết bầm trên người con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912695/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.