Khóe môi Mộc Hoành Đào không ngừng cong lên, ông chỉ muốn lao ra đường, nói cho tất cả những người đi ngang qua biết tin vui động trời này: rằng cô con gái thất lạc bao năm của ông đã trở về rồi!
Nhưng người đầu tiên ông muốn báo tin, vẫn là người vợ yêu quý của mình. Bao năm qua, vì tìm con, vợ ông đã phải chịu đựng quá nhiều. Mỗi lần hy vọng rồi lại thất vọng, đều giống như những lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào trái tim bà.
Nghĩ đến đây, ông khẽ siết chặt điện thoại trong túi, bước chân càng thêm gấp gáp về phía biệt thự.
Mộc Hoành Đào mở cửa, bên trong nhà im lặng đến lạ. Vì Giang Tinh Mạn sức khỏe không tốt, nên trong nhà chỉ có một người giúp việc lo việc nấu nướng và dọn dẹp.
Tầng một vắng lặng, ông đoán vợ có lẽ đã về phòng. Ông rón rén đi lên lầu, đứng trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng.
Hít một hơi thật sâu, ông cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc đang dâng trào. Trong đầu, ông đã phác thảo hàng trăm từ ngữ, nghĩ xem phải nói thế nào để kể cho bà nghe tin vui lớn lao này.
Mộc Hoành Đào nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Bên trong, Giang Tinh Mạn đang ngồi trước bàn trang điểm đắp mặt nạ, nghe tiếng động bà ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy ông qua gương:
“Chồng à, sao giờ này anh lại về? Cảnh Trần đưa anh đến công ty rồi mà? Anh quên đồ à?”
Mộc Hoành Đào bước tới trước mặt vợ, dịu dàng gỡ miếng mặt nạ còn chưa đắp ngay ngắn, vừa làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912700/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.