Sau khi rút hết kim châm, Mộc Tịch Vãn nghĩ rằng sau này cô phải tìm cách kiếm thêm công đức. Có như vậy, cô sẽ không cần phải lo lắng về việc kiệt sức vì thiếu linh lực nữa. Mà muốn kiếm công đức, nhất định phải dùng huyền thuật để giúp đỡ người khác. Vậy làm thế nào để nhiều người biết đến cô, để tìm đến cô đây?
Giang Tinh Mạn thấy Mộc Tịch Vãn trầm tư, bà lo lắng hỏi: “Vãn Vãn, con làm sao vậy? Có phải mệt lắm không?” Giọng bà đầy xót xa và thương yêu.
Câu hỏi của Giang Tinh Mạn kéo Mộc Tịch Vãn trở về thực tại. Cô nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ, dịu dàng nói: “Mẹ, không có gì đâu, con chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? Có chỗ nào khó chịu không?”
Giang Tinh Mạn vội lắc đầu, xúc động nói: “Vãn Vãn, mẹ cảm thấy tốt lắm! Bao nhiêu năm rồi mẹ mới có cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái như thế này.”
Nghe mẹ nói vậy, bao mệt mỏi trong Mộc Tịch Vãn tan biến hết. Cô cười tươi: “Vậy thì tốt quá. Sau này con sẽ châm cứu cho mẹ mỗi ngày, chẳng mấy chốc mẹ sẽ khỏi hẳn thôi.”
Giang Tinh Mạn không thể tin vào tai mình, bà hỏi lại: “Thật sao? Ôi, vậy thì tốt quá Vãn Vãn. Con không biết mỗi đêm mất ngủ mệt mỏi thế nào đâu!”
Bà đã lâu lắm rồi chưa có một giấc ngủ ngon. Khi vừa mất con gái, bà lo lắng đến nỗi không ngủ được, luôn nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ nhất. Bà lo con không có gì để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912706/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.