Sở Uẩn Hề cảm thấy những gì mình bỏ ra so với những gì mình nhận được ở Mộc gia thật không công bằng. Cảm giác bất công trong lòng cô ta ngày càng mãnh liệt. Cũng may cô ta đã dấn thân vào giới giải trí. Tuy mới chỉ bắt đầu có chút danh tiếng, số tiền kiếm được cộng với tiền tiêu vặt bà nội cho chỉ vừa đủ để cô ta chi tiêu hàng ngày.
Sở Uẩn Hề càng nghĩ càng tức tối, sắc mặt trở nên u ám. Nhưng rất nhanh, cô ta ý thức được mình đang mất kiểm soát biểu tình. Cô ta cố lấy lại bình tĩnh, chuyển ánh mắt trở lại những bộ quần áo. Nhìn mọi người đang bàn tán về chúng, Sở Uẩn Hề giả vờ tỏ ra cảm động đến tột độ:
“Em đã có rất nhiều quần áo rồi mà. Không biết là vị trưởng bối hay anh trai nào lại mua cho em nhiều như vậy. Thật sự... quá cảm động, mọi người đối tốt với em quá!”
Sở Uẩn Hề vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, cố tạo ra một bầu không khí đầy xúc động, lập tức khiến Mộc Cảnh Hạo cùng mọi người phải dỗ dành, an ủi.
“Hề Hề, em nói gì thế? Em vốn dĩ là người của Mộc gia mà, lại là cô con gái duy nhất, con gái thì phải được cưng chiều chứ!”
“Đúng đó chị Hề Hề, chị đừng khách sáo và cảm động quá. Mọi người mua đồ cho chị đều là việc nên làm!”
...
Đang lúc mọi người trò chuyện rôm rả, một giọng nói từ cửa vang lên:
“Mọi người đang làm gì ở đây thế?”
Mọi người quay người, thấy anh ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912708/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.