Mộc Cảnh Trần nhìn vẻ mặt đó của Sở Uẩn Hề, thật sự không thể hiểu nổi, tại sao lão Tam và các em họ khác lại thích đóa “bạch liên hoa” này đến vậy. Ngay cả lão Nhị, em trai ruột của hắn cũng đối xử rất tốt với Sở Uẩn Hề. hắn khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, chỉ thấy vẻ làm bộ làm tịch của cô ta thật phiền phức.
Mộc Cảnh Trần không muốn để tâm đến Sở Uẩn Hề nữa. hắn ta định nói gì đó thì nghe thấy Giang Tinh Mạn cười nói với Mộc Tịch Vãn:
“Vãn Vãn này, lát nữa mẹ sẽ dẫn con đi xem phòng, trong phòng của con có một căn phòng chứa đồ siêu lớn luôn đấy!”
Giọng Giang Tinh Mạn đầy tự hào và mong đợi. Từ khi Vãn Vãn còn chưa chào đời, cả nhà đã biết là một bé gái, nên mọi người đều thống nhất sẽ để lại căn phòng rộng rãi và có phòng chứa đồ lớn nhất cho con bé.
Dù sao, người nhà họ Mộc đều nghĩ con gái, mà lại là cô công chúa duy nhất của Mộc gia, thì phải được ăn diện thật xinh đẹp, vì vậy phòng chứa đồ càng lớn càng tốt, như vậy mới có thể chứa hết được những bộ quần áo lộng lẫy kia!
Mộc Hoành Đào cũng nhìn thấu tâm tư của Sở Uẩn Hề, nhưng thân là trưởng bối, ông không tiện so đo với trẻ con. May mà vợ của ông thông minh, chỉ cần một câu nói cũng có thể gián tiếp tuyên bố với mọi người rằng phòng của Vãn Vãn là tốt nhất, phòng chứa đồ cũng lớn nhất. Ông khẽ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912710/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.