Mộc Tịch Vãn không chần chừ nữa. Cô đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên ngực Thiên Thiên, từ từ truyền vào cơ thể cậu bé một luồng linh khí thuần khiết và dịu dàng, giúp giảm bớt sự khó chịu.
Khi cô rút tay về,Thiên Thiên ngạc nhiên nói:
“Chị Vãn Vãn ơi, em thấy ngực ấm áp và dễ chịu lắm! Cảm ơn chị, em hết khó chịu rồi!”
Bà nội Thiên Thiên nghe cháu nói, cũng vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, bà vẫn chưa hoàn toàn tin đó là công lao của cô bé này. Bà thầm nghĩ, chắc chắn là do tác dụng phụ của thuốc hóa trị vừa qua đi, nên cháu trai bà mới cảm thấy dễ chịu như vậy.
Trong khi đó, cô Trương nhìn thấy đôi mày nhăn nhó của con trai mình đã giãn ra, liền vui mừng khôn xiết, vội vã nói với Mộc Tịch Vãn:
“Vãn Vãn, cô thật sự cảm ơn em nhiều lắm!”
Nhìn vẻ mặt biết ơn của cô Trương, Mộc Tịch Vãn hơi ngượng:
“Cô Trương, không có gì đâu ạ. Em chỉ giúp Thiên Thiên vượt qua giai đoạn hóa trị khó khăn nhất này thôi.”
“Mẹ ơi, con đói bụng, con muốn ăn cơm!”
Lần đầu tiên sau mấy ngày khó chịu vì tác dụng phụ của thuốc, Thiên Thiên cảm thấy đói bụng.
“Ôi chao, được được! Bà đi mua cơm cho cháu đây!”
Cô Trương chưa kịp nói gì, bà nội Thiên Thiên đã vội vàng đáp lời, rồi hối hả đẩy cửa phòng bệnh, đi mua đồ ăn cho cháu trai.
Mộc Tịch Vãn nhìn bà nội Thiên Thiên vội vã đi mua cơm, lại nghĩ đến cô Trương. Dù là vì bà nội Thiên Thiên, hay vì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912721/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.