“A, Cảnh Hãn, tay con sao lại chảy nhiều máu thế này!”
Tiếng kêu thất thanh vang vọng khắp phòng khách rộng lớn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về bàn tay dính đầy máu của Mộc Cảnh Hãn. Màu máu đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng, trông vô cùng chói mắt.
“Nhanh, nhanh, mau mau cầm máu và băng bó vết thương cho Cảnh Hãn!”
Tiếng nói hoảng loạn cứ dồn dập vang lên, khiến bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Tiếng ồn ào cũng làm Quý Nguyên Tích, mẹ của Cảnh Hãn, đang đứng gần đó giật mình. Vốn là một bác sĩ, bà ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vết thương trên tay con trai mình. Bà vừa có chút xót xa, lại vừa trách cứ:
“Tiểu Hãn, sao tay em nhiều máu thế này ?" Tiếng kinh hô vang vọng trong phòng khách, kéo ánh mắt của mọi người tập trung về bàn tay đầy máu của Mộc Cảnh Hãn.
“Mau mau mau, mau băng bó miệng vết thương cho tiểu Hãn !” Thanh âm hoảng loạn hết đợt này đến đợt khác, phòng khách tức khắc lâm vào bầu không khí khẩn trương.
Tiếng kinh hô cũng làm bừng tỉnh Quý Nguyên Tích, bà là một bác sĩ, tự nhiên bình tĩnh hơn mọi người, bà bàn tay tràn đầy máu tươi của con trai, tkhông hề có hoảng loạn, mà chỉ có một chút trách cứ:
“Tiểu Hãn, con đây là làm thế nào ra được, một tay đều là máu !”
Vừa nói, bà vừa kéo con vào nhà vệ sinh, cẩn thận rửa sạch vết thương rồi lấy hộp cứu thương ra. Vết thương tuy không sâu nhưng lại khá dài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912725/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.