Suốt cả ngày hôm sau, ngoại trừ lúc dùng bữa, Mộc Tịch Vãn gần như vùi mình trong phòng ngủ, miệt mài bên chiếc máy điêu khắc.
Cùng lúc đó, tại khu nhà xa hoa của nhà họ Sở ở Kinh thành, Sở lão phu nhân đang ngồi trong phòng khách, một tay cầm điện thoại, một tay day day thái dương. Bỗng nhiên, một người hầu bước vào, cung kính thưa:
“Thưa phu nhân, cô ba đến ạ!”
Sở lão phu vội vã cúp máy, ánh mắt chuyển sang nhìn cô cháu gái yêu quý từ ngoài cửa bước vào.
“Hề Hề, sao giờ này con lại đến?” Giọng bà ta đầy vẻ thắc mắc.
Sở Uẩn Hề vừa vào phòng, đã vội vàng đến bên bà ta, giọng nói có vẻ hơi gấp gáp:
“Bà ơi, Mộc Uẩn Nguyệt được tìm về rồi!”
Trái tim Sở lão phu đang lơ lửng bỗng chốc được đặt xuống. Bà ta còn tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là chuyện này. Bà hơi hờ hững nói:
“Ta cứ tưởng chuyện gì, chuyện này ta nghe nói từ lâu rồi. Hề Hề à, con đã ở nhà họ Mộc mười mấy năm, hơn nữa con còn có lá bài tẩy trong tay, con hoảng loạn như vậy làm gì?”
Nhìn vẻ lo lắng toát ra từ cô cháu gái, Sở lão phu có chút không hài lòng. Từ trước đến nay, bà ta luôn dạy dỗ Sở Uẩn Hề thành một người điềm đạm, chín chắn. Hôm nay có chút chuyện mà cô ta lại luống cuống như vậy, thật chẳng ra dáng chút nào.
“Bà ơi, con lo không phải chuyện đó. Con lo là Mộc Tịch Vãn lại biết cả huyền thuật!” Sở Uẩn Hề nhìn thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912731/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.