“Mộc… Mộc gia?”
Tô Mậu Dụ trợn tròn mắt, hai tay run rẩy, có chút không thể tin nhìn Tô Diệu Văn. Ánh mắt ông ta tràn ngập kinh ngạc và khao khát, mong mỏi Tô Diệu Văn sẽ cho ông ta một câu trả lời khẳng định.
Khi Tô Mậu Dụ cầm tấm thiệp mời từ tay Tô Diệu Văn, ngón tay ông ta vẫn còn run nhẹ. Đúng là nhà Mộc, một cái tên mà trước đây ông ta nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Giờ phút này, tim Tô Mậu Dụ đập thình thịch, sự phấn khích và kích động lộ rõ trong mắt.
Một bên, trong khi Tô Mậu Dụ đang say sưa đọc từng chữ trên tấm thiệp, Phương Thanh Hủy đã vui vẻ ra mặt, nhìn Tô Diệu Văn nói:
“Vẫn là Văn Văn nhà mình có bản lĩnh! Ngay cả thiệp mời của Mộc gia cũng có thể lấy được!”
Giọng bà ta đầy kiêu hãnh và tự hào. Phải biết, đó là Mộc gia đấy! Dù Tô gia đã được xem là hào môn, nhưng so với nhà Mộc, một thế lực lâu đời ở Kinh thành, thì chỉ như một ngọn đèn le lói.
Nghe mẹ khen, Tô Diệu Văn làm bộ ngại ngùng: “Mẹ, cái này là anh Trí Huân cho con mà!”
Phương Thanh Hủy nhìn vẻ thẹn thùng của con gái, không kìm được trêu chọc: “Cũng là vì Trí Huân để ý đến con, mới tặng cho con một tấm thiệp quan trọng như vậy!”
Trong mắt bà ta tràn đầy sự cưng chiều và mãn nguyện, như thể đã nhìn thấy tương lai xán lạn của con gái.
Tô Diệu Văn nghe mẹ nói, cô ta khẽ chần chừ, rồi hạ quyết tâm, ấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912735/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.