Mộc Cảnh Trần dứt lời, ánh mắt lạnh băng quét về phía Sở Uẩn Hề. Giọng điệu của hắn bình thản, nhưng ẩn chứa uy áp khiến đám "nhị thế tổ" này của Mộc gia im re:
“Toàn bộ Mộc gia đều biết cô có chuyên gia trang điểm riêng. Mấy năm nay, mỗi lần dự tiệc, cô đều tự mình sắp xếp. Tôi hỏi cô, hôm nay dự tiệc mà không gọi họ đến, cô đã nói với mẹ tôi một tiếng chưa? Cô đã nói là cô không gọi chuyên gia của mình, muốn dùng chung với Vãn Vãn chưa?”
“Còn lễ phục và trang sức, cô không có à? Mấy năm nay, năm nào chẳng phải đồ hiệu mùa mới đã chất đầy tủ quần áo của cô từ sớm?
"Thế mà những lời cô vừa nói là có ý gì? Sở Uẩn Hề, tôi nói cho cô biết, mẹ tôi tốt với Mộc Tịch Vãn là vì Mộc Tịch Vãn là con gái ruột của bà ấy. Còn cô, cô lấy tư cách gì mà đòi hỏi phải đứng chung vị trí với Vãn Vãn? Được hưởng đãi ngộ giống Vãn Vãn ?”
Kể từ khi tìm thấy em gái ruột, Mộc Cảnh Trần đã nhận ra Sở Uẩn Hề ngấm ngầm gây mâu thuẫn cho các anh em khác, nhằm cô lập em gái. Chẳng qua em gái hắn rộng lượng, không chấp nhặt thôi.
Nhưng em gái hắn rộng lượng không có nghĩa là hắn cũng vậy. Dám bóng gió ám chỉ mẹ và em gái hắn ? Một kẻ khác họ như cô ta ? Là ai cho cô ta tự tin cùng mặt mũi?
Dưới ánh mắt sắc như dao của Mộc Cảnh Trần, Sở Uẩn Hề run rẩy, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912739/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.