Tô Mậu Dụ nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, mặt đỏ bừng. Trong lòng ông ta không khỏi thầm oán trách Phương Thanh Hủy. Một đứa trẻ ăn uống, chi tiêu có thể tốn bao nhiêu tiền, vậy mà lúc ấy bà ta lại keo kiệt đến mức không đưa cho Mộc Tịch Vãn dù chỉ một đồng.
Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Mộc Tịch Vãn, Tô Mậu Dụ ngượng ngùng cười xòa: “Tịch… Tịch Vãn, con cũng biết chuyện nhà đều do mẹ… mẹ nuôi của con quản lý, ba không hề hay biết bà ấy lại không đưa những khoản phí đó cho con. Con bé này cũng thật là, nếu mẹ nuôi không đưa tiền sinh hoạt và học phí, sao con không đòi chúng ta chứ? Mà Vãn Vãn này, mấy năm đó con lấy tiền ở đâu ra để đi học và chi tiêu, là dùng tiền tiêu vặt hằng ngày sao?”
Nếu cả ông ta và Phương Thanh Hủy đều không đưa những khoản tiền đó, vậy một Mộc Tịch Vãn vừa mới vào cấp hai lấy đâu ra tiền để đi học và trang trải cuộc sống? Chắc chắn là từ tiền tiêu vặt mà ông ta thỉnh thoảng cho.
Cùng lúc đó, Mộc Hoành Đào, Giang Tinh Mạn và Mộc Cảnh Trần đến muộn nghe thấy những lời vô sỉ của Tô Mậu Dụ liền vô cùng phẫn nộ. Họ Tô đã ép Vãn Vãn phải ở nội trú cấp hai đã là quá đáng, vậy mà lại còn không hề chu cấp phí ăn ở, sinh hoạt. Một đứa trẻ đáng lẽ phải được bao bọc lại phải chịu những khổ cực này ở lứa tuổi ngây thơ nhất.
Mộc Cảnh Hạo và hai người anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912743/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.