【 A, đây mới đúng là "hàng xóm tốt bụng" của năm nè! Ai mà có một người hàng xóm như vậy thì may mắn quá đi! 】
【 Các cậu có thấy không, cô gái kia vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp thế! 】
【 Biết mặt chưa chắc đã biết lòng, chỉ qua mấy câu nói ngắn ngủi thì không nên vội vàng đánh giá như vậy! 】 .......
Bên này, Hoàng Ưu Nhiễm nghe thấy chồng giục, trong lòng cũng sốt ruột tìm con, cô nhanh chóng nói lời tạm biệt với Thiệu Oanh Oanh rồi cùng chồng đi đến xe.
Hai người cẩn thận đặt con hạc giấy ngàn năm lên trước mui xe. Hạc quay đầu về hướng nào, chiếc xe liền lăn bánh theo hướng ấy. Con đường quanh co một mạch chạy đến tận chân núi.
Đường núi tuy có dốc, nhưng vẫn còn có thể đi được, mãi cho đến khi lên đến lưng chừng, con hạc giấy đột nhiên quay đầu lại ngoảnh về phía sau. Thấy vậy, Mộc Tịch Vãn khẽ lên tiếng:
"Dừng xe!"
Vương Hãn Mạch vội vàng phanh gấp. Hai vợ chồng cẩn thận cầm lấy con hạc, Mộc Tịch Vãn nói:
"Hai người buông tay ra, để con hạc giấy tự bay đi."
Vương Hãn Mạch nghe lời Mộc Tịch Vãn, lập tức thả tay ra. Quả nhiên, con hạc giấy chậm rãi bay về phía trước. Lần này, nó không còn bay trên con đường núi rộng rãi nữa mà lao xuống một con đường mòn nhỏ.
Đường đi hiểm trở, hai vợ chồng phải đỡ nhau từng bước, bám sát theo con hạc giấy. Lúc này, Hoàng Ưu Nhiễm đã không thể kìm nén được dòng nước mắt. Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913388/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.